Trang chủ Người tốt việc tốt

Giáng hương trường tôi!

02/05/2024

Giáng hương trường tôi!

Mỗi độ hè về, lòng người lại rạo rực bởi tiếng ve ngân, những chùm phượng vĩ rực lửa. Trường tôi cũng có phượng, phượng nở rộ thành từng chùm, từng chùm đẹp đến vô ngần. Nhưng điều tôi đặc biệt ấn tượng lại là cây giáng hương đứng sừng sững, đứng tôn nghiêm ở nơi sân trường rợp nắng, từ ngày tôi mới bước chân vào trường. Mới hôm nào, thứ quả già khô rơi xuống mặt đất ngày thu, giờ giáng hương trường tôi nở những vòm hoa vàng tươi kiêu sa dưới ánh nắng gắt của cái hè, đẹp lạ.

Các bạn tôi đã thân quen với phượng, hè là phải nhắc tới loài hoa phượng đỏ. Còn tôi, tôi lại yêu giáng hương, yêu sự lặng lẽ đâm chồi giữa màu đỏ rực các góc hè phố của phượng. Liệu có tâm hồn nào không một lần rung động trước vẻ đẹp tự nhiên ban tặng ấy? Những ngày đầu hè, hoa nở, thầm lặng khoe sắc, hòa với ánh chiều cam. Một màu vàng rực đua nhau tỏa hương giữa chùm lá xanh ngát, quyến rũ và yêu kiều. Giáng hương giống phượng, gắn liền với mùa hè, nhưng vẻ đẹp của nó kiêu sa và rực rỡ một cách khác phượng nhiều, cái cách mà làm tôi yêu sao chẳng rời mắt.

Đất Hà Thành ưa cây, nhiều cây, nhiều nét đẹp. Ấy vậy mà tôi yêu nhất duy chỉ giáng hương trường tôi, là bóng cây đứng nắng ngày ngày cho tôi cơn gió dịu nhẹ qua kẽ tóc; là thân cây cao lớn, uy nghiêm như vị học trưởng che chở cho ngôi trường tôi. Dưới ánh nắng hè, gắt gỏng, nóng rực lửa, hoa vẫn tỏa hương, vẻ đẹp rực rỡ lan vào giọt nắng, một màu vàng của trường tôi, thứ hương nhè nhẹ dễ chịu, ru người ta êm ái, từ từ tiến vào mùa hè một cách thầm lặng. Giữa không khí nóng nực, giáng hương nở kết vòm mây vàng lơ lửng bay vào trời. Chùm nụ e ấp giờ bung lên một sức sống tràn trề thứ khí chan hòa vào với mùa hè, nở rộ lên để ta thấy cây đẹp, hoa đẹp biết bao!

Đẹp đẽ vậy, giáng hương âm thầm và lặng lẽ nở những ngày hè không mấy bóng học sinh chúng tôi. Phải là yêu lắm, mới hiểu được cái vẻ đẹp của hoa giáng hương kia. Hoa nở rồi đi nhanh. Tựu trường, hoa đã tàn, lòng người vội nao nức cho một ngày mới, quên mất sự buồn bã của giáng hương ngày ngày đứng dưới nắng, nở hoa rồi chợt vụt mất. Tháng chín chỉ có bóng cây lặng lẽ, không có nắng, đám học sinh chúng tôi cũng chẳng còn ngồi bên gốc cây. Như một người hùng thầm lặng ghi công, rồi biến đi nhẹ nhàng, không để lại ký ức cho bất kì ai. Không mấy ai ngồi lại trường tôi ngày hè để ngắm giáng hương, ngắm vẻ đẹp yêu kiều của cây. Thu về là ngày giáng hương thu mình lại, để bóng cây cho những ngày nắng lên bất chợt, rồi lặng lẽ buồn buồn đứng im nơi góc sân trường tôi.

Giữa sân trường rộng lớn, cây giáng hương vẫn âm thầm đứng che nắng che mưa cho tôi. Mỗi khi hè đến, giáng hương vẫn sẽ nở hoa, sẽ tỏa hương thơm ngát vào bầu trời, vẽ nên những đám mây vàng trôi lơ lửng. Loài hoa của tuổi trẻ, của sự may mắn, một màu vàng rực, đẹp đẽ dưới ráng chiều cam nhạt, mang về lại tuổi thơ, những ngày ai còn ngồi dưới bóng cây …

Mai Gia Hân – 7A1
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 19 đánh giá
Chia sẻ: