Trang chủ Tin tức - sự kiện

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ

08/11/2014
Con chào cô, người phụ nữ sáng nhất đêm nay hihihi Con xin phép được gọi cô là mẹ cô nhé, mẹ Cúc  Hừm, con phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
À, hồi cấp 1 đi học phải viết văn, lúc nào trong đầu cũng có mấy chữ trường học là ngôi nhà thứ 2, cô giáo là người mẹ thứ 2. Thấy các cô bảo viết thế thì con cũng viết thế, nhưng thực sự con thấy mấy câu đấy sáo rỗng vô cùng, chẳng có ý nghĩa gì cả, học sinh thì có đứa nào thích đi học đâu để mà là nhà, là mẹ được cơ chứ.
Và rồi con gặp mẹ...
Ấn tượng đầu tiên của con về mẹ là gì nhỉ? Hồi học hè lớp 6, lúc đấy con vẫn đang học lớp 6B. vào giờ ra chơi lúc xếp hàng, con nhìn sang lớp C (mà không hề biết rằng đây chính là gia đình của mình), con đã thấy mẹ chỉnh hàng ngũ thật thẳng, nhắc nhở Huệ Anh làm việc, con đã nghĩ rằng "uầy, cô này nghiêm thế, may mà mình không học. Và rồi sau hơn 1 tháng hè, con chuyển sang lớp C.
Lúc mới chuyển sang con chẳng thích tí nào cả, con vừa mới quen được các bạn ở bên kia mà. Trong lòng hậm hực nghĩ thôi chết rồi phải học cô nghiêm nghiêm này rồi, chán thế. Thế rồi năm lớp 6 trôi qua khá nhẹ nhàng mẹ ạ. Vì con vốn là đứa nhút nhát, lại ít nói, nên chỉ cố gắng học hành thôi chứ cũng chẳng tham gia hoạt động gì mấy, sống một cuộc đời im lặng mẹ ạ =)) Nhưng mẹ có biết không? Năm lớp 6 cũng chính là năm bọn con "hình thành nhân cách". Mẹ đã uốn nắn, đã dạy dỗ từng tí một. Bên cạnh kiến thức toán (dễ èo) ra thì mẹ còn dạy bọn con phải giữ kì luật này, giữ vệ sinh này. Có một hồi mẹ còn nói sẽ đến kiểm tra phòng đấy, làm con tưởng thật và cứ vài ba hôm lại lau dọn một lần hí hí. Nhưng mà tình hình là bh nó lại bừa bộn lên rồi mẹ ạ =))
Và đến lớp 7, con cũng không hiểu vì lí do gì. Hình như là hôm đại hội trù bị, con được Hà Linh đề cử, lúc đấy con biết là con chẳng được bầu đâu. Nhưng mà quá bất ngờ luôn mẹ ạ, hôm đấy con được 50/52 phiếu, con nhỡ rõ lắm, và con được làm Chi đội trưởng. Chính điều đó đã là bước ngoặt của con đấy mẹ. Con làm cán bộ lớp, nói nhiều hơn, giao tiếp với người khác nhiều hơn, con không còn chui tọt trong cái vỏ ốc của mình như xưa nữa, con nói chuyện với các bạn nhiều hơn, không sống im lặng nữa. Thời gian ấy con đã thay đổi hoàn toàn.
Hồi lớp 6,7 mẹ dạy GDCD hay ghê mà thích lắm, chẳng phải ghi chép nhiều, chỉ nghe mẹ kể chuyện thôi, học thế còn hiệu quả nhiều hơn mẹ nhỉ. Bọn con đứa nào cũng say mê, bị cuốn hút vào câu chuyện của mẹ đấy, bọn con thích nghe kể chuyện lắm. Và cũng chính qua những câu chuyện ấy mà mẹ đã đưa ra những bài học để giúp bọn con nên người.
Lớp 8, rồi lớp 9, lớp mình lớn hơn, "nhiều chuyện" hơn, khiến mẹ phải đau đầu nhiều nhiều đúng không ạ? Có cả những lần mẹ lo, mẹ khóc đến ốm rồi phải truyền nước cơ mà. Nghĩ lại những lần như thế con hối hận lắm, ước gì mình đã nhắc nhở các bạn, mẹ đã không phải khổ đến thế. Lúc nào mẹ cũng nói rằng bọn con là chuyến đò cuối cùng, rằng mẹ dồn tâm huyết vào bọn con rất nhiều, bọn con cũng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chứ, nhưng chỉ là đôi khỉ trẻ con mà, bồng bột mẹ ạ. Con xin lỗi :((
Cuối năm lớp 9, con vẫn không thực sự cảm nhận được là con sẽ xa lớp, xa mẹ. Thậm chí con còn muốn ra trường thật nhanh, đến hôm lễ ra trường con cũng không ý thức được là sẽ rời xa, vì sau đấy còn học ôn mà. Và cho đến bây giờ, con hối hận lắm mẹ ạ, con hối hận vì sao đã không sống hết mình những ngày cuối, không yêu thương các bạn nhiều hơn, không thể hiện lòng biết ơn với mẹ nhiều hơn. Xa mẹ rồi con mới biết, chắc con đi cả đời này cũng chẳng có người thầy - người bạn - người mẹ nào ân cần chu đáo, nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương như mẹ cả. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều.
Dài quá rồi mẹ nhỉ, chúc mẹ sang tuổi mới sẽ mãi mãi xinh đẹp như thế này, sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, nhiều niềm vui, có một lớp 9 thành công rực rỡ trước khi về hưu, và thỉnh thoảng mời bọn con về tụ tập mẹ nhé 
Một lần nữa, con yêu mẹ! 
Hà Nội, 17/10/2013.
Bài viết của học sinh Lưu Bảo Phúc. Cựu HS lớp 9C

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: