Kể một câu chuyện với ba nhân vật: ông lão, bức tượng và chú chó.

21/11/2019
Đề bài: Kể một câu chuyện với ba nhân vật: ông lão, bức tượng và chú chó.Bài làm của học sinh Phan Dương Hà An, lớp 6A4.

Tiếng chuông ở thánh đường bắt đầu vang, như mở cổng về tiềm thức, từng nhịp, từng nhịp lắng đọng vào tâm hồn những con người nơi đây. Ai ai cũng theo nhịp hối hả mà trở về nhà để đón một Lễ Giáng sinh ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Những bông tuyết cứ thế rơi, như tô điểm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Và riêng chỉ có một ông lão, dắt theo chú chó nhỏ, với dáng vẻ nhếch nhác, nghèo khổ vẫn chậm rãi bước đi, mặc cho tiết trời giá buốt và những con người đi đường không thôi liếc nhìn, thì thầm hắt hủi họ. Rồi, ông lão quay sang, quỳ xuống bên cạnh chú chó nhỏ, nhẹ nhàng, bình tĩnh nói:

- Chắc mi đói lắm rồi nhỉ! Ta cũng chẳng khá hơn gì! Diễn xiếc suốt cả ngày mà vẫn chẳng kiếm lấy được một xu. Thôi thì cố chịu đến ngày mai, chúng ta lại lên đường, mai có vẻ nắng ấm hơn, người người sẽ lại ra đường, và như thế chắc cũng ổn hơn đấy!

Chú chó rên lên mấy tiếng yếu ớt nhưng cũng đồng thời biểu tả lòng quyết tâm và trông đợi một ngày mai của sự no đủ. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, dừng chân một chút tại góc phố, ông lão nói:

- Nghỉ tạm ở đây nhé! Chắc phải qua đêm nay. Đối với chúng ta, có chỗ để nghỉ chân là may lắm rồi.

Thiếp đi một lát, ông lão nghe trong giấc mơ, một bức tượng biết nói khuyên bảo:

- Muốn giàu có thì hãy lấy viên ngọc trên ngực áo ta. Nếu đã thất bại trong việc diễn xiếc và khao khát được với tới thành công, danh vọng thì hãy lấy viên ngọc trên tay ta. Người bạn nhỏ của người ấy, giá lạnh sắp cướp đi nó rồi, và nếu không muốn vậy, hãy lấy viên ngọc trên vương miện ta. Chỉ được chọn một, người chọn thế nào?

Bật tỉnh giấc, ông lão hốt hoảng nhìn xung quanh, đúng là có sự xuất hiện của một bức tượng cẩm thạch trắng, cao và đẹp, có đến ba viên ngọc sáng long lanh, tựa như những vì sao và như thôi thúc khát vọng chiếm lấy nó của con người. Nhìn chú chó nhỏ, da xám và xanh xao, hơi thở cũng yếu dần. Không suy nghĩ thêm điều gì, ông lão hét với bức tượng:

- Ta muốn viên đá thứ ba, ngay lập tức!

- Đâu có dễ dàng như vậy: Trên cái đời với đầy chông gai và ảo giác thì chẳng có gì là cho không mà không có lý do cả. Ngươi phải đánh đổi thành công và giàu có, vốn là định mệnh hạnh phúc tương lai của người đấy, và chịu sống thế này suốt phần đời còn lại, và đương nhiên, có chú chó nhỏ - người bạn thân đã đồng hành với người để cùng san sẻ niềm vui và bù lại những gì đã mất, ngươi có đồng ý không? - bức tượng khinh khỉnh nói:

- Ta chấp nhận hết tất cả. Đã là bạn thân thì chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng.

Bức tượng chỉ cười, nhưng thay bằng nét mặt với biểu cảm khinh khỉnh lúc này, là vẻ mặt với đầy một nỗi kính trọng, gỡ viên đá từ chiếc vương miện xuống, bức tượng dịu dàng nói:

- Ngươi chính là người mà ta tìm kiếm, là một người bạn đích thực, sống mà không ích kỷ, sống để hài lòng với những gì mình có và không ngừng vươn lên để đón nhận những điều tốt đẹp. Một lần nữa, ta muốn được gửi tới ngươi lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã sống hết mình, sống thật ý nghĩa, đã biết trao bao tình yêu thương dành tặng chú chỏ nhỏ - người xứng đáng được nhận nó.

Nói rồi, bức tượng biến mất, để lại viên ngọc quý tỏa ra những vì sao li ti rực rỡ cả một khoảng trời - như thần tiên đã chứng giám cho tình bạn cao cả, mãi tô đẹp một câu chuyện, ý nghĩa nhân văn, sâu sắc. Từ đó, ông lão và chú chó, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng vẫn cùng nhau rảo bước trên mọi nẻo đường để đặt chân đến nẻo đường hạnh phúc và luôn cố gắng tạo dựng một tương lai tươi sáng.


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: