Ba năm ngày giỗ thầy

08/11/2014
 Kính gửi thầy Hào yêu quý của con- Mới đó mà cũng đã ba năm rồi thầy nhỉ... Ba năm rồi! ...  Năm năm trước, khi con còn là cô bé lớp 6...  Bỡ ngỡ bước vào trường, lạ thầy cô, lạ bạn bè. Các tiết học đầu tiên đến với con với đầy sự hồi hộp và đón chờ, không biết thầy cô dạy mình sẽ như thế nào. Và tiết Sử là tiết con hồi hộp nhất, mong ngóng nhất! Thầy cũng biết đấy, con yêu Sử nhất mà! 
Thầy bước vào lớp với nụ cười thật đôn hậu và hiền từ. Ánh mắt thầy nhìn cả lớp thật trìu mến! Và thầy... dừng lại nhìn con (không hiểu lúc đó mặt con có dính mực không nhỉ?). Bắt đầu tiết học, thực sự nó còn hơn cả những gì con mong chờ, những gì con tưởng tượng. Thầy đã khơi dậy niềm yêu thích Lịch sử của con, giúp con càng hứng thú học hơn. Nghe thầy giảng, con như được sống lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc... Cảm ơn thầy đã làm cho tiết Sử trở nên thú vị và tuyệt vời nhất!
Câu nói quen thuộc của thầy, giờ con vẫn nhớ lắm ! Thầy nói với con rất nhiều điều, kể cả hỏi thăm, góp ý, động viên và cả những câu nói đùa nữa. Những lần tiếp xúc với thầy như thế, con càng hiểu thầy hơn. Con thực sự rất cảm phục thầy, vì thầy là một người thầy mẫu mực, một người cha hiền từ, luôn yêu thương "lũ con nhỏ" của mình. Hay là có lần thầy cúi xuống nói nhỏ vào tai con: "Cố lên nhé, mai này em sẽ nên người đấy!" - thầy không chỉ nói câu này một lần, mà phải trăm lần rồi, mỗi lần thầy gặp con thầy đều nói như vậy. Câu nói này của thầy luôn văng vẳng bên tai con, cho đến tận bây giờ. Nó luôn là lời động viên, là "thần chú" giúp con gặp khó khăn và biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã... Không chỉ có câu "thần chú" ấy, còn một câu khác thầy đã từng nói với con nữa, một lần thôi, lúc con làm bài kiểm tra: "Giang ơi, cố lên con!". Phải rồi, con phải cố gắng chứ thầy nhỉ! "Con gái" thầy sẽ không bao giờ chịu đầu hàng dễ dàng như vậy đâu, phải không thầy! 
Có những kỉ niệm, những câu chuyện con không bao giờ quên. Lớp con ấy, thầy nhớ không, bạn Lan Hương ấy. Nhà bạn ấy hoàn cảnh như thế nào, chắc thầy cũng rõ rồi. Bạn ấy còn học kém nữa, chính vì thế nên phải học lại. Vậy mà thầy, thầy đã đối xử với Hương khác hẳn với các thầy cô khác! Con không có ý so sánh, nhưng thực sự những cử chỉ ấy của thầy làm con rất kính phục thầy và càng yêu quý thầy hơn. Một lần đang giảng bài, thầy thấy Hương nằm gục xuống bàn. Con với các bạn định gọi Hương dậy, thầy đã ngăn lại và nói: "Thôi, cứ để yên cho bạn ấy ngủ". Đến lúc ấy, con đã hiểu tại sao lời nói của thầy lại có trọng lượng với cả những đứa cá biệt nữa. Và sau này con đã càng hiểu hơn khi... 
28/10/2008. Sáng. 
Con đến trường chuẩn bị thi Olympic Lịch sử. Chuyện này, mấy năm nay con đã kể với thầy rồi, thầy nhỉ! Con đã shock đến nhường nào khi giờ thầy không còn nữa... Con... chẳng thấy gì nữa, thầy ạ! Lời thầy dạy bỗng văng vẳng bên tai... Con quyết định... mình phải cố gắng thật tốt để không hổ danh là học trò cưng của thầy! Và con đã làm được điều ấy. Nhưng... trễ rồi! Thầy đã không thể nhìn thấy gương mặt của con khi nhận giải cùng các bạn như thế nào nữa! Thầy cũng chẳng thể biết con đã giành giải như thế nào nữa...! Con thực sự hối hận khi thời gian thầy mắc bệnh, con đã không đến thăm thầy. Đối với con, thầy cũng là cha, một người cha tuyệt vời! Cho nên con càng day dứt hơn. Kể ra con cũng thật... bất hiếu! 
Và đây, cái ngày 31/10/2008, cái ngày mà con đã thấy được thầy là người quan trọng với cả thầy cô và học sinh trường mình đến nhường nào! Mưa lụt lịch sử Hà Nội. Nhưng mọi người vẫn cứ đi, đi đến để được viếng thầy, được nhìn thấy khuôn mặt thầy lần cuối. Mưa có to đến đâu, đường có ngập đến đâu cũng không thể ngăn cản lòng yêu mến và kính phục thầy của tất cả mọi người. Tất cả, tất cả đều hướng về thầy - một người bạn, một người thầy, một người cha! Có lẽ, trời cũng khóc thương thầy... 
Giờ thì, không còn lời giảng của thầy trên lớp, không còn hình ảnh thầy hay ngồi hút thuốc lá, uống nước chè ở phòng bảo vệ sau mỗi tiết dạy nữa. Những hình ảnh ấy... giờ đã là cái gì đó xa lắm! Sân trường giờ đây đã vắng bóng thầy - hình ảnh thân thương mà tất cả thầy cô, học sinh chúng con đều nhớ, đều luyến tiếc. Không một ai ngờ đến, không một ai nghĩ đến sự thật phũ phàng này: Thầy đã đi thật rồi! 
Kể ra con đúng là người lúc nào cũng nhớ về quá khứ, lúc nào cũng hoài niệm. Năm nào giỗ thầy con cũng lại kể lại những chuyện xưa... Con nào có quên được hả thầy? Sao con có thể quên một người quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của con được? Người đã dạy dỗ con biết bao điều... Người có ảnh hưởng lớn nhất đối với con...! 
Vậy là cũng sắp đến ngày 20/11 thứ ba không có thầy... Thầy ạ, cho dù thầy đã không còn thuộc về thế giới này, nhưng thầy sẽ sống mãi trong kỉ niệm và kí ức của những người ở lại, tất nhiên là có cả con nữa. 20/11 năm nay, con hứa sẽ mãi làm theo những điều thầy dạy, cả những điều con đã hứa với thầy mà trước đây con chưa thực hiện được. Cảm ơn thầy đã cho con sức mạnh! Cảm ơn thầy đã cho con nghị lực, ý chí và niềm tin! Cảm ơn thầy đã đem đến tình yêu thương cho con! Cảm ơn thầy vì thầy đã là người cha tuyệt-vời-nhất-thế-giới này! 
Ba năm ngày giỗ thầy...
30 tháng 9 năm Tân Mão
Dòng Sông Ấm Áp

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: