Mẹ!

17/08/2018
Mai này, lớn lên, khi xa vòng tay của mẹ, hình ảnh người mẹ luôn mãi trong tôi, thôi thúc tôi, nâng bước tôi trên những quãng đường đời trải rộng.

BÀI VĂN TẢ MẸ

                                                                          Vương Thành Trung
                                                       Lớp: 6B - Trường THCS Thăng Long

 

Ngày lại ngày rong ruổi đến trường, hình bóng mẹ hiền dõi theo tôi. Nếu có ai hỏi trên đời cái gì yêu quý nhất. Tôi trả lời: "Người mẹ yêu thương".
Bỏ lại phía sau vùng quê "nhút mặn tương cà" "mần chi răng rứa", mẹ theo chồng về sống ở thủ đô. Điệu hò làn ví dặm kết duyên bố mẹ tôi nên vợ nên chồng. Tôi cũng sinh ra và lớn lên cùng với những câu hò, điệu ví ấy từ quê hương ăm ắp tình mẹ. Trong mắt tôi, mẹ tôi đẹp lắm, cái đẹp mộc mạc, chứa chan, ẩn trong tâm hồn mẹ, vóc dáng của mẹ trông rất năng động, mẹ đã ngoài 40. Mẹ có mái tóc dài ngang vai, đen mượt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền từ của mẹ là những khoảng thời gian mà mẹ đã nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Thay bằng một đôi mắt to tròn từ hồi mẹ còn trẻ là một đôi mắt trĩu xuống làm bớt đi cái sự ấm áp bằng những nỗi buồn đã qua. Đôi môi màu hồng nhạt cùng với những nụ cười phúc hậu. Những đêm đông nằm trong lòng mẹ, thưởng thức những bầu sữa thơm nồng tình mẹ. Đôi bàn tay thon dài, mềm mại vỗ về cùng với những tiếng ru "à ơi", những điệu ví, câu hò trong cái âm thanh pha trộn của miền Trung lẫn với giọng của người Tràng An phố cổ, lúc thanh cao, lúc trầm lắng, ru tôi vào những giấc ngủ hàng đêm. Dáng mẹ lúc nào cũng thướt tha trong tà áo tứ thân tối màu của những cô gái xứ Nghệ, nó đi vào tiềm thức của mẹ mà không sao bỏ được làm tôn thêm cho nét đẹp của mẹ, vừa mộc mạc, vừa đằm thắm, thuỷ chung. Đôi bàn tay mẹ mềm mại ăm ắp tình con. Cũng từ đôi bàn tay đó, những chiếc khăn len, mũ len trên người tôi trong những ngày đông giá rét, lúc nào cũng ấm áp bởi tình mẹ yêu thương.
Suốt ngày tất bật, lo toan làm cho thân hình mẹ già đi trông thấy, nó cướp đi cái tuổi 18 đôi mươi của cô gái đang thì xuân sắc. Nhất là thời kì mẹ tôi "mất dạy"; để bù lại mấy đồng lương ít ỏi, mẹ tôi đi đến các trung tâm kiếm chỗ dạy thêm, không quản gì sớm hôm, mưa gió.
Nhiều đêm, sau khi hết các việc vặt trong nhà, mẹ lại ngồi vào soạn bài vở. Có những hôm đêm khuya, mẹ vẫn chong đèn ngồi đó. Dáng mẹ đổ bóng trên bàn học. Nhìn mẹ, tim tôi như nghẹn lại, không biết làm gì để bù đắp cho người mẹ thân yêu. Để sớm mai lại vội vã tất bật đưa tôi đến trường. Dáng mẹ vẫn thoăn thoắt dẻo dai trong trăm ngàn công việc, việc nhà, việc lớp. Để rồi những chiều chiều, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cười cười, nói nói. Cả gia đình tôi vỡ oà trong hạnh phúc.
Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay mẹ. Tôi tự hào vì có mẹ, có một người mẹ đẹp người đẹp nết mà xóm phố nhiều người phải ghen tị, ước ao. Mai này, lớn lên, khi xa vòng tay của mẹ, hình ảnh người mẹ luôn mãi trong tôi, thôi thúc tôi, nâng bước tôi trên những quãng đường đời trải rộng.


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: