Trang chủ Tin tức - sự kiện Bài viết của GV-HS

Kỉ niệm chuyến tham quan đầu năm lớp 8 của tôi! .

01/11/2023
Bài viết của bạn Nguyễn Thùy Dương - HS lớp 8D trường THCS Thăng Long năm học 2023-2024

 

“Mũi Chông đá biếc mơ màng

Dạt dào gió thổi mênh mang nhà sàn

Vẫn còn vang vọng lời bàn

Cây Kim Giao đứng, nắng tràn rừng xanh.

 

Đây rồi bóng mát Vàng Anh

Mối tình Xô - Việt vẫn xanh bên hồ”

Qua những lời thơ trong bài "Về thăm K9" của tác giả Đặng Cường Lăng thì chắc hẳn các bạn đã biết đến nơi tôi muốn nhắc tới rồi phải không? Đúng, chính là khu K9, là vùng đất thiêng liêng nằm trên huyện Ba Vì. Nơi đây chính là nơi Bác từng sống, làm việc và cũng là nơi cất giữ thi hài của Bác khi Bác mất. Đây cũng là địa điểm mà trường THCS Thăng Long của chúng tôi chọn để đi tham quan. Nhưng những đứa trẻ nào mà chả muốn được vui chơi đúng không? Nên không chỉ thế, chúng tôi còn được đến khu vui chơi Đảo Ngọc Xanh nữa chứ. Ôi- thật là một kỉ niệm đáng nhớ mà!

Bầu trời chưa một tia nắng nào, cho dù là đã hơn 5 giờ sáng, cả sân trường rất đông người, ai ai cũng háo hức. Từ từ, từng lớp, từng lớp một lên những chiếc xe ô tô. Chúng tôi hồi hộp như muốn nín thở cho đến lúc chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài. Lớp tôi bừng sáng nhờ vào chiếc áo adidat màu nõn chuối mà cô chủ nhiệm và các phụ huynh đã" trang bị" đồng phục cho chúng tôi. Đồng hành cùng lớp 8D là những vị phụ huynh và cả một anh hướng dẫn viên vô cùng hài hước, nhanh nhẹn và thân thiện tuyệt vời (tiết lộ bí mật anh ấy tên là: Mai Quyết Thắng). Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, thả hồ ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng đất Ba Vì. Hai bên đường là những hàng cây, bụi cỏ xanh tươi trải... À- nhắc tôi mới nhớ, Ba Vì nổi tiếng có câu là "Ba Vi co nhung con bo vang"- nghe thật đáng yêu mà cũng đúng thật. Vậy là chiếc xe cứ chạy dài trên đường cùng sự phấn chấn của chúng tôi.

"Chỉ một tí nữa thôi, đến nơi rồi, đến nơi rồi!!!!" Ngực tôi tự nhiên muốn nổ tung vì sự vui sướng, không chỉ tôi mà cả các bạn tôi. K9 đây, K9 đây rồi! Khung cảnh bên ngoài thật hùng vĩ, mắt tôi căng tròn cả lên- đẹp quá! Mọi thứ trong đây thật sự như một ơn phước từ bàn tay tạo hóa vậy, một khu rừng nguyên sinh, cây cối bao trùm lên mọi vật khiến không khí trở nên càng mát mẻ. Nhìn trước mặt là dòng sông Đà, - nhín sang bên trái, ở tít xa là ngọn núi Đá Chông. Mọi thứ thật tuyệt vời, mà tuyệt vời nhất chính là niềm vui khi lớp chúng tôi được đứng cạnh các anh chị khối 9,làm lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ. Mọi người đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ, rồi bắt đầu cất tiếng hát hát bài Quốc Ca và Lãnh tụ ca. Tất cả đều im lặng nhớ đến Người, nhớ đến công lao, sự hi sinh của Người, tự hào vì chính bản thân mình là con cháu của Người. Thay mặt cho toàn trường, thầy Hiệu trưởng đã đọc bản báo công trước anh linh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về thành tích, học tập trường ta năm vừa qua. Tiếng nói của thầy đã làm lòng chúng tôi rung động "Chúng cháu xin hứa luôn học tập và noi theo tấm gương của Bác, ra sức thi đua Dạy tốt- Học tốt, luôn đoàn kết để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là những chủ nhân chủ nhân tương lai của Đất nước, góp sức bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng như lời căn dặn của Bác kính yêu". Tôi lẩm nhẩm câu nói của thầy, tôi quyết tâm, các bạn tôi quyết tâm sẽ thật chăm ngoan.

Khi đã xong lễ dâng hương, các lớp đi theo anh hướng dẫn viên để thăm quan khu nhà sàn đơn sơ của Bác. Nơi Bác đã từng sống và làm việc trong những năm giặc Mỹ đánh phá miền Bắc lần thứ nhất. Căn nhà không được y nguyên như năm Bác sống mà đã được mô phỏng và dựng lại bằng đá và bê tông, vững chãi hơn. Bác là người duyệt và chỉnh sửa bản thiết kế để đúng theo nhu cầu của Bác. Mà ấn tượng nhất với tôi chính là chiếc cầu thang rộng của Người, để khi gặp các vị khách quốc tế, hai người có thể đi cạnh nhau bàn chuyện vừa lịch sự vừa bình đẳng, thân mật. Ấn tượng thứ hai của tôi chính là con đường vào nhà sàn của Bác được rải đầy sỏi trắng, vừa tốt cho thiên nhiên, vừa tốt cho môi trường mà cũng tốt cho sức khỏe. Chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường rải sỏi dẫn xuống khu trưng bày năm chiếc xe chở Người lúc còn sống và lúc Người đã mất. Trong năm chiếc xe đó, có một chiếc xe tên là ZIL màu xanh thẫm được các chú bộ đội cải tiến để trở nên thật hoàn hảo hơn lúc đầu và bộ nhíp để giảm xóc, độ nhún khi đi trên đường. Điểm cuối cùng của chúng tôi chính là nơi cất giữ thi hài của Bác. Mọi người đi qua đều im lặng và ngước nhìn bên trong một cách thành kính.

Cuộc hành trình thăm K9 đã hết, lớp 8D chúng tôi lại một lần nữa bước lên xe để đến Đảo Ngọc Xanh- có nhiều điều thú vị đang chờ chúng tôi. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi tăng tốc dần lên. Tôi không thể tả nổi cái vẻ đẹp tuyệt vời, thơ mộng, trữ tình của dòng sông Đà, chỉ lặng im để nhìn ngắm.
“Sống cuộc đời sông nước

Tôi lấy nước làm nhà

Nước là bầu là bạn

Tôi nhìn nước trên sông

Gắng hiểu dòng dưới đáy

Sau ánh mắt lặng yên

Vui buồn đâu dễ thấy

Sông Đà quen thuộc ấy

Nói hết cùng tôi chưa?"

Với sông Đà- Vũ Quần Phương

Cũng rất nhanh, chúng tôi đã đến Đảo Ngọc Xanh. Đây chính là nơi chúng tôi sẽ vui chơi sao? Theo góc nhìn của tôi, Đảo Ngọc Xanh diện không thể rộng bằng Công viên Rồng ở Quảng Ninh. Nhưng mỗi nơi mỗi khác, phải trải nghiệm mới biết vui đến cỡ nào cơ chứ. Trước mắt tôi là vòm mái bằng hoa màu hồng kết tụ lại hình trái tim để chào đón cả trường tôi đến để vui chơi. Tôi cùng các bạn nghe lời cô và chú hướng dẫn viên nhắc nhở là đúng 11 giờ 45 phải có mặt ở nhà hàng Ngọc Trai để thưởng thức bữa trưa, còn lại là giờ chơi của các bạn. Lớp chúng tôi vui sướng chơi hết từ trò này đến trò kia. các bạn đều dùng vé để thử chơi. Nhưng ngay buổi sáng chơi như thế thì tôi vẫn chưa có hứng nên tôi khoác vai hai đứa bạn thân mà ngao du mọi chỗ, đi qua biết bao nhiêu cửa hàng bán đồ lặt vặt. Đồ nào cũng xinh, nhưng các hàng đều na ná nhau nhưng tôi vẫn nhớ mãi là cửa hàng số 6. Bác bán hàng trong đó nhiệt tình lắm, đồ trong đó còn bán rẻ hơn các hàng khác nữa và mỗi lần gặp bác, bác đều nói với ba bọn tôi là "Nhớ mời các bạn đến ủng hộ bác nhé". Thế là cả sáng, cái phiếu đi chơi của ba đứa chống trơn cả, không gạch một tí gì luôn nhưng mà tôi lại rất vui vì mua được những món đồ vô cùng ưng ý.

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi lần lượt quay lại nhà hàng Ngọc Trai và không mất thì giờ để xếp chỗ. Chưa đến 5 phút chúng tôi đã yên vị trên ghế và chuẩn bị ăn. Hôm đấy quả thực cũng rất nhiều món ăn ngon nên mọi người đã cứ dồn hết sức mình ăn hết bát này đến bát kia. Ôi trời mấy quả bụng căn tròn đã hiện rõ ra sau lớp áo nõn chuối.. Nhưng mà tôi hiểu, chúng tôi cần bồi bổ thêm nhiều để sẵn sàng trải nghiệm đầy đủ trò chơi tiếp theo.

Khi đã ăn xong, chúng tôi ngồi thưởng thức hoa quả và nghỉ ngơi được một lúc, cho đến 12 giờ 45 thì cả lớp chúng tôi lũ lượt đi theo anh hướng dẫn viên đến trò chơi “Team building” như những chú vịt con màu nõn chuối. Khi các lớp và cả lớp tôi đã tập trung đông đủ thì tiếng loa, tiếng nhạc cất lên. Một anh dẫn chương trình vô cùng vui nhộn xuất hiện ra mà làm khuấy động hết cả lên và quả thực lúc đó lớp 8D chỉ muốn thắng trò chơi này mà thôi. Dễ như ăn kẹo ấy mà!! Khi cả lớp tôi đang hào khí vô cùng thì tôi cùng hai người bạn thân đã bỏ trốn đi khỏi sự nhộn nhịp đó mà chọn cách tách ra khỏi "bầy đàn" mà tự tạo cho mình niềm vui. Quả thực lúc đó, chúng tôi hiểu chúng tôi gan đến cỡ nào mới có thể thoát ra được đoàn người 38 học sinh. Và chúng tôi cũng hiểu rằng việc làm đó có thể sẽ không tốt, có thể cô chủ nhiệm chúng tôi sẽ không vui nhưng học sinh mà ai chả ham chơi những thứ khác. Đối với ba bọn tôi, cái trò “Team building” này thì năm nào đi chơi thì chả có với lại nó nhạt như trò trẻ con mẫu giáo ấy. Chúng tôi đã đi khắp chỗ này đến chỗ khác và thử mọi trò cảm giác mạnh mà không biết sợ, đôi lúc chúng tôi còn hét toáng lên vì vui sướng, vì thoải mái. Nhưng cuộc chạy đi chơi riêng lẻ đó nào thì cũng tàn, ba đứa bọn tôi đứng như vịt ngỗng mà nghe cô giáo nhắc nhở mà tự hối lỗi trong lòng của chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi biết, chúng tôi sai, chúng tôi sai khi đã bỏ các bạn chúng tôi đi nhưng sức hấp dẫn của các trò chơi khác nó lại quá lớn. Và chúng tôi sai khi chúng tôi không hề có mặt trong trò chơi nhưng mà vẫn được lên chụp ảnh và nhận thưởng khi lớp tôi đứng thứ nhất.

“Xin lỗi cô ạ, lần sau con sẽ cùng các bạn”

Thời gian trôi qua nhanh nhỉ?

Kết thúc trò chơi Team building thì chúng tôi cũng phải trở về trường thôi. Tạm biệt Đảo Ngọc Xanh nhé, chúng tôi về đây! Những bước chân như muốn níu kéo tất cả, như muốn thời gian trôi thật chậm lại hoặc có thể trả lại quá khứ được không? Chúng tôi vẫn muốn được chơi nữa. Mọi thứ cứ như cơn gió vậy, nó cuốn đi tất cả, chúng tôi lại ngồi lên xe nhưng không phải khuôn mặt háo hức như lúc sáng nữa mà bần thần tiếc nuối. Nhưng các bác phụ huynh, cô chủ nhiệm và cả anh hướng dẫn viên đã tiếp sức cho chúng tôi, khiến chúng tôi như vui lại vậy. Không sao- năm sau ta lại được đi chơi tiếp mà, không có gì phải buồn cả.

Tôi không thể chắc đó là buổi trải nghiệm vui nhất của tôi, nhưng tôi chắc chắn đó là một kỉ ngày đáng nhớ. Kỉ niệm này sẽ hằn sâu vào trong trái tim tôi cùng với những người bạn cấp 2 của tôi và bên cô giáo của tôi.

“Tuy chỉ là một kỉ niệm nhỏ nhưng nó rất đáng quý với tôi. Tôi rất yêu những người bạn học cùng cấp 2 cùng tôi, cho dù những lần mâu thuẫn hay bất đồng nhưng họ luôn là những người bạn tôi yêu mến. Và cả cô giáo tôi nữa, dù cô có nghiêm khắc đến thế nào tôi cũng biết cô yêu lớp 8D này như những đứa con cô sinh thành vậy, cô đã dùng hết tình cảm để dạy bảo bọn tôi lớn khôn như bây giờ. Và một lời cuối thôi, tạm biệt K9, tạm biệt Đảo Ngọc Xanh nhé - niềm vui, ấn tượng sâu sắc năm lớp 8 của tôi!

 

Nguyễn Thùy Dương - HS lớp 8D
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 13 đánh giá
Chia sẻ: