Trang chủ Tin tức - sự kiện Bài viết của GV-HS

Người thầy yêu quý của tôi

11/11/2023
Bài viết của học sinh Mai Gia Hân – 7A1 trường THCS Thăng Long năm học 2023-2024

Mái trường – nơi khởi nguồn ước mơ, thắp sáng, dẫn lối cho ta vào đời. Nơi ấy chất chứa những kỉ niệm đẹp đẽ, những dấu ấn khó phai nhòa của tuổi thanh xuân học trò. Suốt những trang sách trắng hồng, thầy cô là người truyền dạy những bài học, kiến thức cho ta. Và chắc chắn ai cũng như vậy, cũng đều có một ấn tượng hay kỉ niệm sâu sắc về một thầy cô giáo nào đó – những người trao cho ta bầu trời học thức, kinh nghiệm mới mẻ chói sáng cho tương lai ta sau này.

Cũng như bao người khác, trong hai năm học bậc Trung học Cơ sở, lớp tôi được thầy giáo Hoàng Mạnh Hà– Hiệu phó nhà trường dìu dắt môn Toán học. Ngày đầu tiên thầy đến lớp, tôi đã ấn tượng với nét mặt hiền lành, chất phác của thầy. Thầy hay cười, cười tươi lắm, ai cũng quý mến thầy vì điều đó. Khác với một số thầy cô, tôi khá thoải mái và hòa hợp khi nói chuyện với thầy. Thầy dễ tính mà cũng hay chiều đám học sinh chúng tôi, hỏi han gì thầy đều trả lời, đặc biệt là luôn cười sáng như tia nắng, với tôi, tôi lại rất thích nụ cười ấy của thầy.

Trong những tiết học, khi giảng bài, thầy dùng chất giọng nhẹ nhàng và trầm bổng, tay cầm phấn, thầy vốn không cần dùng những vật chất công nghệ cao như máy chiếu, thứ duy nhất có trong tiết thầy là viên phấn trắng nhỏ, cây thước và bảng đen. Riêng bản thân tôi có hứng thú đặc biệt với môn thầy dạy, bởi thế, hết tiết học, tôi sẽ cùng một bạn trong lớp lên hỏi thầy về những bài tập khó. Thầy rất quý những bạn hay hỏi, vì chăm học mà, giáo viên nào chẳng quý. Mà cũng do vậy, thầy rất nhiệt tình ở lại lớp để giúp tôi giải bài tập khó. Chắc theo thầy, mỗi một bài tập là một kiến thức mới, kinh nghiệm mới, nên đôi khi tôi mang những bài ở nhà không hiểu lên hỏi thầy, thầy cũng rất vui vẻ mà giảng giải cho tôi.

Đám học sinh chúng tôi rất hay "trêu" thầy, thầy hiền mà. Tôi biết đôi lúc thầy cũng phật lòng, vì học sinh nghịch quá, nhưng rồi thầy lại quên ngay "tội lỗi" của lũ học trò chúng tôi, vẫn tâm huyết, say sưa giảng bài. Thầy chẳng quát mắng học sinh bao giờ, chỉ là những lời nhắc nhở nhẹ. Có lẽ vì thế mà lớp tôi, nhiều đứa thích học Toán, ngày nào cũng đủ bài tập rồi lại hăng hái giơ tay phát biểu, và cũng là mấy đứa làm thầy cười nhiều.

Cười nhiều thì đương nhiên là người vui tính rồi. Có một góc nhỏ hài hước mà tôi từng trải qua khi học trong tiết thầy. Bữa đó xong hết bài tập được giao, tôi tò mò lên bục giảng hỏi thầy về số tuổi, vì gần như thầy chẳng tiết lộ thông tin bản thân bao giờ. Mà thấy tôi thắc mắc, thầy lại cười tươi rồi viết lên bảng một con số. Là căn bậc hai của 3249. Bởi vậy, vừa dứt nét phấn, mấy đứa trong lớp tôi liền cầm máy tính bấm nhanh nhất có thể. Chắc hẳn cũng có vài đứa thắc mắc như tôi. Chà, thầy đã 57 tuổi rồi đấy, nhưng cái nét trẻ trung trên gương mặt thầy vẫn là một thứ khó mà phai nhòa bởi thời gian. Một người thầy dễ tính lại hay tươi cười, học sinh nào chẳng quý chứ..!

Thầy đã dạy cho chúng tôi cách yêu thương, cách ứng xử trong cuộc sống, thêm kiến thức mới, thêm một tuổi trẻ trang hoành hơn nữa, đầy ắp nụ cười hơn. Dẫu còn hai năm nữa gắn bó không dài cũng chẳng ngắn, nhưng mỗi cá nhân lớp tôi đều ý thức rằng sẽ giữ lại, thật nhiều nhiều khoảnh khắc đáng nhớ để quý trọng tuổi thanh xuân.

 

Mai Gia Hân – 7A1
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 25 đánh giá
Chia sẻ: