Trang chủ Tin tức - sự kiện Bài viết của GV-HS

8A4, viết cho những ngày không được đến trường: "Thăng Long trong tôi"

27/11/2021
Bài viết của học sinh Nguyễn Hà Minh Châu – lớp 8A4 trường THCS Thăng Long năm học 2021 - 2022

 

   Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng đời quý báu ấy của chúng ta gắn  bó với những ngôi trường yêu dấu. Có người thì yêu năm tháng tiểu học, có người gửi nỗi nhớ ở mái trường mầm non. Còn với riêng tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai - nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ nhiều kỉ niệm, cảm xúc thiêng liêng nhất - mái trường THCS Thăng Long.

      Trường tôi mang tên Thăng Long, tên của kinh đô xưa khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư đến đất Đại La, đổi tên là Thăng Long, nghĩa là ”Rồng bay lên” mang khát vọng ngàn đời xưa và khát vọng ngày hôm nay của thầy cô về sự trưởng thành, vươn tới của lớp lớp học trò. Và thật tự hào, tôi đã là thành viên dưới mái trường này gần 3 năm.

   Tôi yêu gì ở nơi này ư? Nhiều lắm đấy! Những hành lang dài theo bước chạy vô tư mà mỗi lúc đi qua được lắng nghe tiếng giảng bài ân cần của thầy cô giáo. Là sân trường khi im lặng đến lạ thường, như có thể cảm nhận tiếng thở khẽ của không khí trong lành, khi lại rộn ràng tiếng nói cười của học trò. Là những góc kỉ niệm cùng bạn đọc sách, trò chuyện; vui chơi. Là những hàng cây xào xạc đùa với gió hay bóng nắng, hạt mưa…

 Nhưng có lẽ, gắn bó và thân thuộc nhất là đám bạn mến yêu của tôi. Ở đây tôi như có thêm một gia đình mới, gia đình to lớn, nơi tôi có thể vui chơi, hòa đồng với nhau trong mọi việc, có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày, những tâm tư dù rất trẻ con, rất vu vơ. Có những lúc xảy ra xích mích, xung đột đấy nhưng chỉ một lúc thôi là lại tươi cười hớn hở cùng nhau như chưa có gì xảy ra ý mà! Vui lắm! Mỗi khi nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ lớp tôi luôn nhiệt tình tham gia, ai cũng mong giành giải cao nên tập luyện rất hăng say. Để rồi cuối cùng chúng tôi cùng nhận ra, giải thưởng thích thật đấy nhưng quan trọng là hiểu và gắn bó với nhau hơn! Tôi càng thêm yêu lớp mình hơn. Thú vị nữa là sau những lần hoạt động như thế tôi và các bạn trong lớp đều được ăn liên hoan, một bữa no…niềm vui với vài món trẻ con yêu thích.

       Và sau tất cả những điều diệu kì ấy không thể quên người mẹ “vĩ đại” cả về vóc dáng, tình yêu -mẹ Hà – cái tiếng gọi thân thương mà lớp tôi dành cho cô giáo chủ nhiệm quý mến này. Mẹ Hà đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi để có những kết quả và thành công, dẫu chỉ là những giải thưởng nhỏ bé. Dù chỉ mới gắn bó với mẹ gần 3 năm mà tôi cứ tưởng đã bên mẹ cả thập kỉ rồi! Bởi vì mẹ đã dành tình yêu thương cho chúng tôi trong cả cuộc sống và những bài giảng. Tôi và lớp cũng rất yêu mẹ nên mong đáp trả bằng những cố gắng trong học tập. Tuy nhiều lúc chúng tôi khiến mẹ phải phiền lòng, nhưng mẹ ơi! Mẹ yên tâm vì Chuột Hàn A4 sẽ lớn dần, không làm mẹ phiền lòng đâu ạ! Và con hiểu rằng, cho dù có bày tỏ thế nào cũng chẳng thể hết được tấm lòng biết ơn, trân trọng của chúng con với mẹ.

    Đấy, Thăng Long trong tôi là thế! Yêu nhiều lắm! Thời gian trôi đi, rồi tuổi thơ tôi cũng sẽ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ luôn luôn ở lại cùng tôi đó chính là những ký ức đẹp đẽ về mái trường cấp hai với tất cả tình yêu như thế.

Nguyễn Hà Minh Châu – 8A4

 

 


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: