Trang chủ Tin tức - sự kiện Bài viết của GV-HS

Tết cổ truyền

17/01/2022
Bài viết của học sinh Lê Diệp Linh - lớp 7A1 trường THCS Thăng Long năm học 2021-2022

“ Tết Tết Tết Tết đến rồi
   Tết Tết Tết Tết đến rồi
   Tết Tết Tết Tết đến rồi
               Tết đến trong tim mọi người.”

     Nghe đến khúc hát này , chắc hẳn ai cũng nhớ đến Tết – một mùa xuân yêu thương , sung túc ...sắp đến gần , nhà nhà đang tràn ngập niềm vui đón Tết , người người đang tấp nấp sắm sửa , năm cũ đang “ nhường vị trí của mình ” cho năm mới. …Nhưng dường như năm nay chúng ta lại phải đón một cái Tết “ giãn cách ” rất đặc biệt . Tôi yêu cái Tết ở quê hương Hà Nội yêu dấu , ở vùng đất Thăng Long - ngàn năm văn hiến với những bao lì xì đỏ trao tay .
      Cách đây hai năm , tôi vẫn còn được ngắm nhìn Tết . Ngoài đường , mọi người đông đúc đổ xô đi sắm Tết , đối với người  Hà Nội , Tết luôn phải có những thứ mới , mọi thứ luôn phải sẵn sàng , hình ảnh người người đứng xếp hàng dài chờ mua đồ quen thuộc , để chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn quả không dễ dàng !Họ để ý từng chi tiết , những chiếc áo dài mới duyên dáng và thiết tha được chọn lựa một cách tinh tế và tỉ mỉ ,  Tôi rất yêu màu sắc sặc sỡ của hoa đào , cây quất , hoa mai , nó luôn là những thứ rất cần thiết để mang lại bầu không khí Tết , luôn sắc sỡ những sắc hoa tươi thắm , luôn được mọi nhà nâng niu chu đáo , cắt tỉa gọn gàng . Không chỉ vậy hoa còn được trang trí những câu đối đỏ nhỏ xinh , những câu chúc tuy ngắn mà thấm đậm lòng người . Hộp mứt Tết Hữu Nghị , Bảo Minh truyền thống luôn được bày biện lên trên bàn ngăn nắp , tạo nhã nhưng đầy đủ màu sắc sặc sỡ , tạo sự bắt mắt cho người đến nhà , tôi rất thích cách người Hà Nội xếp hộp mứt Tết : ngăn nào ra ngăn đó , đầy đủ bánh kéo , hạt hướng dương truyền thống ,… Thật tuyệt vời biết bao khi cảm nhận sự ngọt ngào , thanh mát của mứt dừa !

     Người Hà Nội vô cùng cẩn trọng, họ thắp từng nén nhang với tấm lòng thành kính, họ chú tâm bày biện trên bàn thờ tổ tiên sao cho thật đủ đầy và làm mâm cơm chiều ba mươi, sáng mồng một tết dâng cúng tổ tiên đúng lễ nghĩa… Tôi cảm nhận được nền nếp gia phong , trên kính dưới nhường và ý thức lưu giữ nét văn hóa cổ truyền của con người đất Bắc .

    “ Pùng …Pùng …Pùng … ” Tiếng pháo hoa thân quen đã bắn lên bầu trời tạo ra những hình tròn rực sáng , chói lóa như những vì sao khổng lồ , khoảnh khắc đêm giao thừa mỗi năm chỉ có một lần , báo hiệu một năm mới , tuổi mới , niềm vui mới sắp bắt đầu ! Ai cũng chỉ mong chờ giây phút này , dù trẻ hay già đều thích ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp lỗng lẫy này tại Hà Nội . Tôi còn nhớ cứ lúc bắn pháo hoa, họ hàng , cô dì chú bác xa xôi gọi điện cho nhau , khởi đầu một câu chúc cho năm mới vạn sự như ý , an khang thịnh vượng ,…chỉ một hành động thế thôi mà cũng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu gia đình , sức mạnh của sự yêu thương , dù xa hay gần vẫn nhớ đến nhau , vẫn luôn gắn kết như hình với bóng …
    Không chỉ vậy , tôi còn nhớ hình ảnh cả gia đình nội ngoại tụ họp để xem Táo quân , ăn bữa cơm quây quần và đi chúc Tết . Ôi , thực sự nó là một bức tranh tuyệt tác, sự sung túc là đây , sự ấm êm của gia đình là đây ! Những bữa cơm đầy đủ do bàn tay của những người bà tận tụy , người mẹ chăm chỉ làm ra với những món ăn truyền thống tuy đơn giản mà chưa bao giờ thấy ngán : nem rán , xôi gấc , giò lụa ,… Năm nào cũng vậy , gia đình tôi cùng gia đình đôi bên luôn tổ chức cuộc thi “ Gói bánh chưng “ ở bên sân nhà ông bà , tôi luôn háo hức , và cố gắng dành giải để được lì xì của ông bà thân yêu . Lũ trẻ con chúng tôi cùng các cụ già vây quanh nồi bánh chưng , bánh tẻ trên bếp củi vừa ấm vừa ngắm nhìn nồi bánh chưng vừa nói chuyện , cười vui .

     Hằng năm , tôi vẫn thường xuyên đi chúc Tết , tôi vẫn nhớ mãi trong đầu tôi , năm đó , tôi được bố mẹ cho đi Sa Pa vào đúng dịp Tết , dạo quanh chợ đêm ở Sa Pa , tôi bắt gặp một nơi mà khiến tôi vô cùng xúc động , tôi nhìn thấy các bạn chỉ bằng tuổi tôi thôi , không những tật nguyền mà còn bế em , những búp non dường như không có tương lai , không có ánh sáng , không có hi vọng , tôi nhìn họ mà trong lòng rạo rực , nghẹn ngào biết bao nhiêu ! Khi đó tôi nhờ bố mẹ mua cho tôi một thùng sữa Milo , chuẩn bị cho tôi những bao lì xì đỏ và cả nhà chia nhau đi làm việc thiện , việc có ích cho xã hội , mang lại một niềm vui nho nhỏ cho các bạn vùng cao. Khi nhớ lại , tôi rất cảm động và chỉ mong sẽ đi được nhiều nơi , gặp được nhiều người để giúp đỡ họ!

     Nhưng gần như mọi việc không được suôn sẻ như tôi mong muốn , Covid đã xuất hiện , biến chủng lây lan nhanh và làm mọi thứ trở nên hỗn loạn , Tết bình thường đã bận rộn rồi giờ lại phải đón một cái Tết “ giãn cách ” nữa thì còn bận rộn hơn nữa . Trước kia phải sắm sửa những thứ đồ truyền thống thì giờ còn phải mua thêm khẩu trang , nước sát khuẩn . Không còn được đi chúc Tết một cách đầy đủ họ hàng mà chỉ được đi sợ lược qua vài nhà và thậm chí còn phải chúc Tết trực tuyến . Pháo hoa giờ không còn được bắn ở khắp nơi nữa mà chỉ tại một điểm duy nhất tránh tụ tập đông người , thậm chí có người còn không được nhìn thấy . Kế hoạch được đi gặp mọi người miền núi của tôi và gia đình gần như bị dập tắt… Biết bao những thay đổi từ khi có Covid , Hà Nội dường như chưa thể trở lại một cuộc sống bình thường mới . Giờ đây chắc hẳn tâm trạng mọi người đều hụt hẫng , chán nản lẫn bực bội vì Cô Vy đáng ghét đang phá hoại cuộc sống của chúng ta . Nhưng dù sao nhà nước cũng chỉ muốn an toàn cho chúng ta , để chúng ta không bị Covid đến gần . Mình cần cố gắng , sẽ không ai bị bỏ lại phía sau , hãy ở nhà và thưởng thức những chiếc bánh chưng , bánh tét nóng hổi , nhâm nhi tí trà và xem những chương trình đặc sắc trên truyền hình , tuy không được giao lưu với bạn bè nhưng chúng ta ở nhà cùng người thân trong gia đình đã cảm thấy ấm áp và xúc động khi tụ họp nói chuyện vui vẻ . Không những thế các chiến sĩ áo trắng , những chiến binh áo xanh đã mang đến tận nhà các bạn nhỏ đang phải cách ly hay trẻ nhỏ do hoàn cảnh nghèo đói ,mắc nhiều bệnh khác nhau ,..những bao lì xì đỏ thắm , từng hộp mứt Tết ,.. để các bạn có cái Tết thật đầm ấm , vui vẻ , hạnh phúc bên gia đình .

     Tôi yêu cái Tết của Thăng Long ngàn năm văn hiến , cái mùa xuân của Hà Nội có gió lành lạnh, có hoa đào, có cây quất, có chồng bánh chưng xanh…. Tôi mong rằng Cô Vy hãy đi xa và mãi mãi biến mất để tôi được đón cái Tết cổ truyền một cách trọn vẹn và đầm ấm . Việt Nam nói riêng cũng như thế giới nói chung cùng cố lên và vượt qua bệnh dịch , hãy cố lên để Tết được trở lại là chính nó !

                                           


Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: