Trang chủ Tin tức - sự kiện Bài viết của GV-HS

Thăng long trong tôi

03/04/2015
       Thời gian sao trôi nhanh quá! Ngày mới bước vào trường THCS mang tên Thăng Long...

         Thời gian sao trôi nhanh quá! Ngày mới bước vào trường THCS mang tên Thăng Long, cái tên thể hiện khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, lắng đọng một cách thân thương, đầy tự hào tình cảm của mỗi người dân Việt Nam, chúng em còn là những cô cậu học trò nhỏ bé với bao điều bỡ ngỡ, mới lạ. Khi đó, như những chú chim non từ khắp nơi bay về tụ hội tại ngôi trường này, chúng em còn rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ, nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến của thầy cô làm cảm giác gần gũi, ấm áp chợt dấy lên trong lòng chúng em.
      Và giờ đây em đã là học sinh lớp 9 của trường THCS Thăng Long, chỉ còn mấy tháng nữa thôi em sẽ phải xa trường và các bạn. Bốn năm học, được chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn mạnh của trường, chúng em luôn tự hào vì là những học trò của người thầy, người cô trường THCS Thăng Long.
       Ông cha ta từ xưa đã dạy rằng “ Không thầy đố mày làm nên”, thầy cô là những người đưa ta tới con đường tri thức, trao cho ta chìa khóa kiến thức mà thầy cô đã trải qua, đã nhận được.  Thầy cô chính là người chắp cánh ước mơ của chúng ta bay cao. Những lời nói, những tiết giảng, những điều thầy cô mang lại cho chúng em đều là một cuốn sách bổ ích, làm giàu thêm hành trang vào đời của chúng em. Những lời nói quan tâm ân cần trìu mến của thầy cô khiến chúng em thêm ấm lòng, sức mạnh, nghị lực, ý chí trong chúng em càng lớn mạnh hơn.Thậm chí ngay cả những lời răn dạy, chỉ bảo nghiêm khắc chúng em cũng hiểu rằng đằng sau sự giận dữ, những lời trách móc ấy là tình thương yêu, sự dịu dàng, quan tâm ân cần của thầy cô đối với học trò chúng em.
Đối với bao thế hệ học trò, thầy cô luôn là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Chúng em sẽ luôn nhớ hình ảnh cô Đào Hà, cô chủ nhiệm đã sánh bước cùng chúng em suốt chặng đường cấp 2. Cô lúc nào cũng nghĩ cho chúng em, bao giờ cũng nhắc nhở, động viên mọi thành viên trong lớp dù đôi khi chúng em còn làm cô phải buồn hay mệt mỏi.Tập thể 9A1 này thật may mắn khi có thêm người mẹ tận tình, chu đáo với học sinh như cô. Bên cạnh đó còn kể đến những thầy cô cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho chúng em như là cô Nghĩa- giáo viên dạy Văn và cô Thái Dung- môn Toán. Chính tình yêu thương, sự ân cần, lòng tận tụy của thầy cô là niềm tin, niềm vui, nghị lực, hi vọng của học trò chúng em vào tương lai. Phía sau con đường mà chúng em đã đi qua hay con đường phía trước thầy cô luôn ở đó, luôn nở nụ cười, luôn tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, ý chí cho chúng em. Nhờ thầy cô mà con đường tri thức chúng em luôn vững vàng , tự tin bước trên con đường đó. Nhìn lại quá khứ, những bức ảnh khi chúng em mới là “tân học sinh” của trường THCS mà theo dòng chảy của thời gian, giờ đây, chúng em đã là đàn anh, đàn chị của trường. Sự trưởng thành của chúng em ngay cả bản thân cũng phải ngỡ ngàng, dòng sông tri thức trái rộng ấy nhờ thầy cô dìu dắt mà chúng em đã bước đi xa bờ và rất gần với tương lai. Chúng em luôn nhớ những câu hát “ Như thời gian êm đềm theo tháng năm. Như dòng sông gợn đều theo cơn gió. Mang tình yêu của thầy đến với chúng em. Để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời…”
       
Tuổi học trò, học sinh là quãng thời gian đẹp của mỗi người, gắn với những kỷ niệm về thầy cô mái trường, bạn bè... Mai đây khi xa trường làm sao không nhớ tới những phút giây vui đùa cùng thầy cô, bạn bè, làm sao ngăn nổi nỗi nhớ thương xao xuyến. Dưới mái trường thân yêu này, không chỉ là kỉ niệm và sẽ là dấu ấn trong trái tim em sau này. Em xin gửi tới các thầy cô lòng biết ơn sâu sắc. Chúng em sẽ luôn phấn đấu đi hết dòng sông tri thức, sẽ luôn là niềm tự hào của thầy cô.

                                                                                       haianhle23@gmail.com

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: