Trang chủ Thăng long trong tôi

Cánh diều màu đỏ

25/01/2024
Bài viết đến từ học sinh Nguyễn Kim Thanh - lớp 6D năm học 2023-2024 trường THCS Thăng Long

Tự nhiên trong tôi lại xao xuyến

Nhớ về kỉ niệm ngày ấu thơ...

Tôi yêu mọi kỉ niệm vì đó là thứ đã tô lên trong tôi biết bao cảm xúc bằng những sắc màu thật tươi đẹp. Và kỉ niệm mà tôi yêu nhất, nhớ nhất chính là lần đầu tiên, ba anh em chúng tôi được trông thấy cánh diều đỏ ấy cất cánh bay lên với bầu trời, đưa tay níu mình trôi qua những tầng mây, nâng ước mơ của chúng tôi bay xa, thật xa.

“ Quê kìa, về đến quê rồi!”- Tôi vội vã reo lên trong niềm hân hoan khi lại được trở về với miền quê thân thuộc, đắm mình vào bầu không khí trong lành, đưa mắt nhìn tới hàng cây xanh cao vời vợi. Chẳng còn khói bụi thành phố, chẳng còn mệt mỏi muộn phiền, chỉ còn cảnh quan yên bình, đẹp đẽ, tôi đang ở một nơi đẹp như mơ. Bỗng xa xa, vượt qua hàng cây xanh thẳm, tôi thấy gì đó.

- Kìa! Đó là một con diều - Em tôi háo hức reo lên

- Thật ư, hay chúng ta cũng thả diều đi – Anh tôi nói

- Đồng ý!

Bánh xe dừng lăn trước cửa nhà bà ngoại, mừng bà bằng những cái ôm thắm thiết xong, chúng tôi liền chạy nhanh đi tìm con diều để thả nhưng chợt nhận ra, sự hiện diện của con diều hoàn toàn không có ở đây. Thế là ba anh em vội vàng chia nhau từng việc. Đứa thì đi lấy tre, rồi nhờ bà chuốt nhẵn, đứa thì kiếm một sợi dây thật dài. Song, anh tôi chạy đi lấy mảnh vải đỏ sờn cũ của bà. Và chỉ ít phút sau, “chú chim” đã hoàn thành. Tức tốc chạy cho kịp, ba anh em chúng tôi một mạch đi xuống đồng nhưng có lẽ, ông trời không thương, chẳng muốn cho “chú chim” của chúng tôi tập tành cất cánh vì “lách tách, lách tách” mưa rơi mất rồi. Cứ vậy chúng tôi chạy về nhà, ngồi dưới hiên cửa, đợi trời tạnh mưa cùng với cảm xúc hụt hẫng.

“ Oa, nắng ơi, cậu trở lại rồi sao “ - Em tôi vui mừng nói. Thấy thế, ba anh em chúng tôi vực dậy tinh thần, lần nữa chạy một mạch xuống đồng. Bỗng em tò mò hỏi tôi rằng, tại sao con diều lại bay được trong khi nó lại không phải một chú chim thực thụ, càng không phải là “con chim sắt” và không có động cơ gắn máy. Chưa biết đáp án, tôi mơ hồ quay sang nhìn anh trai, rồi anh ấy bỗng trong chốc lát liền như trở thành một nhà giáo giỏi giang, nói đến đâu chúng tôi hiểu đến đó. Xong, học đi đôi với hành, tôi cầm cánh diều giơ lên thật cao, còn anh tôi chạy thật nhanh. Vì mỗi người đều có cho mình một ước mơ riêng, anh trai thì mơ ước làm một vận động viên chuyên nghiệp, em tôi thì lại có mong muốn trở thành phi công, ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu. Còn với niềm đam mê chắp bút viết nên câu từ thật hay, tôi lại tưởng tượng đến việc làm một nhà văn. Và những ước mơ này, chúng tôi đều gửi gắm vào cánh diều đỏ, hy vọng rằng “chú chim ấy” sẽ bay lên.

“ Mải mê theo một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro ”

Nhưng có vẻ, con diều ấy không bay lên để cho tôi mải mê đuổi giống như câu thơ trên rồi. Vì ngay lần đầu tiên, “chú chim đỏ” ngập ngừng mãi không chịu cất cánh, khuôn mặt tôi cứ ngờ nghệch hết lần này đến lần khác. Có những lúc nó bay thật cao, đôi khi lại lờ đờ chạm đất. Và rồi kết thúc của lần đầu chính là cảnh con diều đỏ nằm dài trên cánh đồng. Nhưng không nản, anh em tôi thử sức lần thứ hai. Lần này, con diều tưởng chừng đã bay rất cao nhưng chị gió lại như trêu đùa, chạy vút đi để lại con diều vướng mắc trên cây. Chật vật mãi mới lấy được, ba anh em thở dài, bỗng em tôi hỏi:

- Chị ơi, bao giờ diều mới bay?

- Chị cũng không biết.

- Vậy chị ơi, nếu diều không bay, ước mơ của em cũng sẽ tan tành đúng không ạ ?

Trầm lặng một hồi, tôi lờ đi câu hỏi, tiếp tục nhìn vào cánh diều. Lần thứ ba, tôi thỏ thẻ với cánh diều: “Này diều ơi, cậu có thể bay lên không, để rồi cậu sẽ mang giấc mơ của ba anh em chúng tớ lên cao thật cao.” Và lần này, có vẻ như con diều đã nghe thấy đôi lời thì thầm của tôi, “chú chim đỏ” vội vàng cất cánh, hòa mình vào trời xanh. Cánh diều khi ấy giống như một mặt trời, nhưng nhỏ bé hơn rất nhiều, vì đó là ánh mặt trời từ giấc mơ của những đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ đang đứng dưới cánh đồng này.

Từ buổi đó, cánh diều đã cho tôi biết mình phải thật kiên trì, vượt qua những khó khăn, rào cản. Nhìn cánh diều mang theo ước mơ của chúng tôi nán lại trên tầng mây bồng bềnh, khung cảnh ấy khiến tôi vui mừng biết bao. Bật khóc vì công sức của mình cũng đã được đền đáp, rồi mỉm cười vì cánh diều đã bay lên. Tôi vui lắm, thật sự vui lắm, anh và em của tôi chắc cũng như vậy!

Này diều cậu bay đâu cũng được

Nhớ mang giấc mơ chúng tôi đi

Hãy bay thật cao và thật xa...

A group of kids holding hands outside

Description automatically generated

 

Nguyễn Kim Thanh - HS lớp 6D năm học 2023-2024
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 20 đánh giá
Chia sẻ: