Trang chủ Thăng long trong tôi

Cha - người hùng trong lòng tôi

10/12/2023
Bài viết đến từ học sinh Trần Tuệ Anh – 7A1 trường THCS Thăng Long năm học 2023-2024

“Sau tấm lưng tần tảo của cha là cả một vùng trời bình yên để chúng ta dựa vào.” Câu nói này quả thực chẳng sai chút nào, nếu ví gia đình là một túp lều tranh nhỏ xinh thì mẹ sẽ là những chiếc lá mềm mại, che chở nắng mưa còn cha sẽ tựa như thanh gỗ cứng, để ta an tâm ngả lưng sau mỗi cơn giông bão tố của cuộc đời. Và cha của tôi cũng vậy.

Cha – mỗi khi nhận được mỗi câu hỏi về người thì cảm xúc của chúng ta là gì? Sự tủi hờn, oán giận khi bị trách mắng, hay sự thờ ơ của cha. Thật ra thì cũng chẳng phải như vậy. Người tuy mang dáng vẻ uy nghiêm, hà khắc nhưng lại ẩn chứa sâu bên trong là một tâm hồn với trái tim nồng ấm. Áp lực của những bộn bề cuộc sống đã khiến cha tôi ngày một già đi. Sự khắc nghiệt của thời gian đã tàn phá đi những hoài bão mộng tưởng của một chàng thiếu niên, phá vỡ đi nét đẹp rạng ngời của tuổi xuân và để lại cho người cũng chỉ còn là tuổi trẻ. Giờ đây những ước mơ ấy cha phải đem gói gọn lại và cất giấu trong sâu thẳm trái tim, gác lại những đam mê và học cách sống trưởng thành, học cách làm một người chồng, một người cha và người trụ cột của gia đình. Những nếp nhăn trên vầng trán cao của cha, đôi mắt ngày một nhòa đi cùng đôi tay gầy guộc đã nói lên sự nhọc nhằn và mệt mỏi của cha.

Tôi còn nhớ như in câu nói hồi nhỏ mà tôi hỏi cha: “Cha ơi, ước mơ của cha là gì thế ạ?”. Cha nhìn tôi rồi nói: “Chỉ mong các con hạnh phúc mà thôi.” Hồi bé thơ ấy, đối với tôi nó chỉ là một câu nói động viên tôi cố gắng chăm chỉ học tập, rèn giũa bản thân thật tốt nhưng giờ cha ơi, tại sao ước mơ của người lại chẳng có mình trong ấy? Thuở thơ bé, con thấy các anh hùng trông thật tỏa sáng và cao cả. Họ luôn sẵn sàng làm tất cả mọi việc để giúp đỡ mọi người. Lớn thêm chút nữa, con lại muốn làm cảnh sát, đứng về lẽ phải và bảo vệ cho tổ quốc. Thời gian trôi trong chốc lát, con lại muốn làm các bác sĩ. H ọ đẹp theo cách riêng của họ, không cần phải có siêu năng lực cũng chẳng cần cầm súng đạn cũng có thể bảo vệ mọi người. Nhưng cha ơi! Giờ con lớn khôn lại chỉ muốn được làm con của cha, được cha bao bọc và chở che dưới tấm lưng hao gầy ấy. Đối với con, người chẳng phải một bác sĩ tài ba, cũng chẳng có siêu năng lực gì, nhưng cha lại là một người hùng trong lòng con. Chẳng cần phải giải cứu cả thế giới, cũng chẳng cần tài giỏi, cha vẫn sẽ luôn là người con ngưỡng mộ nhất. Cha tôi cũng có rất nhiều khuyết thiếu của bản thân, nhưng đó lại là một điểm sáng vì cha tuy không hoàn hảo nhưng người vẫn luôn nỗ lực, cố gắng từng ngày một cải thiện bản thân, vẫn luôn cố gắng trở thành một người cha tốt để có thể dạy dỗ các con nên người, vẫn luôn cố gắng để có thể làm một chỗ dựa vững chắc để con tựa vào trước những cơn giông tố của cuộc đời. Cha của tôi không phải là một người giỏi nấu ăn, thậm chí những món ăn của cha không được ngon nhưng cha vẫn luôn cố gắng từng tí từng tí một. Từ một người vụng về trong việc bếp núc giờ đây lại có thể làm ra những món ăn thơm ngon, những vết cắt vào tay, những giọt mồ hồi đổ trên chán, cha vẫn luôn là một minh chứng hiện hữu cho tình thương yêu thầm lặng cho dù là nhỏ nhặt nhất. Cha tôi vẫn vậy, vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn dang tay ôm tôi vào lòng sau mỗi thất bại, cha sẽ chẳng nói những câu nói vỗ về nhưng hành động của người vẫn luôn thể hiện trọn vẹn được điều ấy. Đôi khi, cha sẽ không giống như mẹ, sẽ không hát ru và kể chuyện cho tôi mỗi đêm khi còn bé, và khi lớn lên cũng sẽ không nói những câu động viên, an ủi tôi nhưng cha vẫn luôn luôn ở bên dõi theo chặng đường tôi bước đi. Vẫn sẽ luôn đứng sau lưng tôi mà xót thương mỗi một lần tôi vấp ngã. Cha vẫn sẽ im lặng, và thậm chí là sẽ trách cứ tôi không biết cẩn thận nhưng trên tay vẫn cầm lọ thuốc và bôi cho tôi. Có những lần tôi phạm sai lầm, cha sẽ là người phạt tôi. Nhưng tôi biết mỗi một lần sợi roi quật xuống như quật thẳng vào trái tim của cha vậy. Ai mà lại không thương con mình cho được cơ chứ? Cha vẫn sẽ trách mắng, buông ra những lời nói vô tình làm tổn thương tôi nhưng mỗi khi đêm xuống, cha sẽ lại là người âm thầm đến bên giường rồi bôi thuốc lên những vết thương ấy rồi lại lẳng lặng đi ra. Cha của tôi là vậy đấy, cha có thể không thích nói những lời mật ngọt nhưng cha vẫn luôn âm thầm đồng hành trên chặng đường tôi lớn khôn.

Có một câu nói thế này mà tôi rất thích: “Cha không phải vừa sinh ra đã làm cha, cha cũng là lần đầu tiên làm cha.” Có lẽ những tủi hờn, những ấm ức của chúng ta cũng đã khiến ta lãng quên đi một sự thật hiển nhiên rằng cha cùng là lần đầu làm cha, cũng còn rất nhiều sai sót. Cũng chính vì vậy nên ta cũng cần phải có những sự cảm thông và thấu hiểu cho cha mẹ của mình. Trước khi làm cha, làm mẹ thì họ cũng chỉ là những đứa con cần được che chở của chính cha mẹ họ, được bao bọc, được yêu thương. Và giờ, khi đứng trên một cương vị mới lại khiến họ bối rối và bỡ ngỡ, những sự che chở, yêu thương họ nhận được giờ đây lại đem lại và trao cho những đứa con của họ một cách vụng về. Có lẽ cũng chính vì vậy nên họ cũng không thể diễn tả được tình yêu của họ đối với đứa con bé bỏng của mình và vô tình làm chúng tổn thương. Chỉ cần ta bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết và nói chuyện với cha mẹ thì mọi khúc mắc sẽ được gỡ bỏ. Đôi khi cha mẹ cũng chỉ cần được lắng nghe, cần một ai đó hiểu được tấm lòng của họ mà thôi. Vậy nên, nếu ai còn đang được ở bên cha mẹ thì hãy chạy đến ôm lấy họ và nói “Con yêu cha mẹ!”. Đó sẽ là câu nói ý nghĩa nhất, cũng sẽ là nguồn động lực lớn nhất đối với họ. Hãy trân trọng những phút giây còn được ở bên cha mẹ, bạn nhé!

 

Trần Tuệ Anh – 7A1
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 28 đánh giá
Chia sẻ: