Kí ức ngày khai giảng – Những mùa nhớ!

12/09/2023
Đó là tôi, cô học trò lớp 9! Tôi đến dự lễ khai giảng cuối cùng ở trường Trung học Cơ Sở Thăng Long! Thật nhanh quá, đến chính bản thân mình còn không tin được! Đã lớn đến nhường này rồi sao? Ngồi xuống ghế bên gốc cây trên sân trường, tôi nhìn bạn bè một lượt. Ai cũng cao lớn, phổng phao

5/9/2020
Hôm nay là một ngày nắng nóng. Mặt trời như muốn khiến mọi giọt nước trên mặt đất bốc hơi. Nền xi măng như chảo dầu muốn luộc chín người đi đường. Mặc dù vậy, thời tiết chẳng cản được sự phấn khích của một cô bé lớp 6. Tôi khoác chiếc cặp mới toanh, xỏ đôi xăng đan hồng mới được tặng, hăm hở leo lên xe bố đến dự lễ khai giảng đầu tiên với cương vị học sinh trường Trung học cơ sở. Cảm xúc? Tôi hồi hộp như thể chưa từng được đến trường vậy dù đã qua lại một vài lần! Cả người không ngừng ngọ nguậy. Ngồi trên xe bố, hình như lòng tôi còn cháy hơn cả mặt đường. Đến trường, một cảm giác lạ lẫm mà vô cùng thích thú! Sau khi đã biết vị trí lớp học, tôi thẳng tiến, mở toang cửa, xin phép cô giáo vào lớp. Ôi, tôi muộn mất vài phút rồi? Tôi vội vàng, băng băng bước qua ánh mắt của các bạn, ngồi phịch xuống ghế cười toe. Làm quen bạn mới không phải chuyện gì khó với tôi. Thoáng chốc, hai đứa đã trò chuyện vui vẻ. Có lẽ, tôi đã khiến cô giáo ngạc nhiên vì chỉ mới những giây phút đầu tiên mà tưởng như chúng tôi đã quen nhau từ bao giờ. Ngay sau đó, toàn trường tập trung dự lễ khai giảng, trang nghiêm chào cờ, lắng nghe lời thầy cô, cảm xúc bạn bè rồi lớp 6 chúng tôi được đón chào, thưởng thức văn nghệ.

Ngày hôm ấy, tôi vui lắm, lòng hân hoan như nở hoa vậy! Một khởi đầu đầy tích cực. 5/9/2021 Vẫn cái oi bức đến khó chịu của ngày tựu trường hàng năm, nhưng năm nay thực sự khác… Năm nay, trước mắt cô bé lớp 7 lại là màn hình máy tính với rải rác mấy dòng chữ trắng. Đúng vậy, dịch bệnh hoành hành đã cướp đi cơ hội gặp mặt bạn bè, cô giáo của tôi. Phòng họp online mở ra mà không ai lên tiếng. Cứ chừng năm phút là tôi lại out ra ngoài, phải đăng nhập lại. Khai giảng trực tuyến nên tiếng cô giáo nghe câu được câu câu chăng, hình ảnh nhập nhòe không rõ chữ rõ hình, nỗi buồn len lỏi! Phần thường lớp 6 còn chưa đến tay, ngày đầu tiên năm học mới cũng không gặp được bè bạn. Học trong căn phòng ngủ này khiến tôi bức bối qua đi mất. Nhưng biết làm sao đây? Nhà trường đã cố gắng hết sực để tạo điều kiện cho em và các bạn được gặp nhau qua màn hình rồi, giờ người phải cố gắng chỉ có em mà thôi!Dù vậy, buổi khai giảng online vẫn trọn vẹn với đầy đủ chương trình. Và tôi tự nhủ phải bảo vệ đôi mắt thật tốt. Tôi quyết tâm bước vào năm học mới thật cố gắng, thành công.
5/9/2022
Thế giới gần như đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Hạnh phúc nhất là học sinh chúng tôi đã được đi học trở lại. Và điều đó đồng nghĩa với việc lớp 8 tôi không phải ngồi trên ghế sofa nhìn cô qua cái màn hình phẳng. Tôi sẽ lại được gặp những người bạn tôi thân, đươc chạm vào chiếc ghế của nhà trường mà đáng lẽ ra, tôi đã được ngồi vào đó cả hai năm trước nữa. Chúng tôi hân hoan đến trường khai giảng. Tôi cố giữ bề ngoài thật bình tĩnh nhưng thực sự, tôi hồi hộp vô cùng tưởng như các tế bào trong tôi muốn ngưng cả lại. Tôi được sống lại cảm xúc năm đầu tiên vào trường, được nghe tiếng cô, tiếng bạn bè mà không phải qua loa máy tính, ánh mắt chạm ánh mắt, tay nắm tay… hân hoan, xúc động. Và tôi cũng chợt nhận ra gần cuối cấp rồi, một áp lực vô hình, tôi bất giác lo lắng. Tôi hiểu rằng cứ thêm một tuổi, thêm những khó khăn trên hành trình khám phá tri thức. Tuổi mới, năm học mới, trách nhiệm mới, và cả cương vị mới… Nhưng khi trò chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm, tôi thấy nhẹ lòng hơn,.. Không phải chỉ mình tôi, cả bạn bè tôi cũng vậy! Phải cố găng thôi! Một khai giảng nữa đi qua…

5/9/2023
Năm nay được cho là năm nóng nhất lịch sự loài người. Bước ra ngoài đường năm phút là cơ thể rã rời ngay! Ấy vậy mà giữa cái nóng thiêu đốt đó, vẫn có đứa con gái vui vẻ đến trường với chiếc xe đạp cũ mèm. Đó là tôi, cô học trò lớp 9! Tôi đến dự lễ khai giảng cuối cùng ở trường Trung học Cơ Sở Thăng Long! Thật nhanh quá, đến chính bản thân mình còn không tin được! Đã lớn đến nhường này rồi sao? Ngồi xuống ghế bên gốc cây trên sân trường, tôi nhìn bạn bè một lượt. Ai cũng cao lớn, phổng phao. Tôi muốn lưu giữ tất cả những dáng hình thân quen ấy trong tâm trí mình. Rồi tôi nhìn quanh tìm đứa bạn thân, tôi vô tình lướt ngang qua mấy bé lớp 6 và chạm vào miền nhớ. Nhìn hệt như tôi của bốn năm trước vậy! Cũng cái dáng vẻ nhí nhảnh, tíu tít cười đùa, ngây thơ trong sáng đó. Giờ tôi không thể gượng ép trở về cái tính cách đó được nữa, mọi thứ đều thay đổi rồi. Tôi đứng hồi lâu nhìn, như kí ức sống mà tôi không thể với được. Đến khi đứa bạn vỗ vai, tôi mới bừng tỉnh, cười trừ gạt đi những hồi tưởng đó để trò chuyện cùng nó. Hai đứa lại nhắc tới điểm số, nguyện vọng. Áp lực thoáng cảm nhận năm trước hình như giờ đã hiện rõ ngay trước mắt.,… Lời nói của bố văng vẳng trong đầu. Đã cuối cấp rồi, lớn nhất trường rồi, giờ mà học hành chểnh mảng chắc sẽ bị cười cho mất! Mấy lời hứa suông ba năm trước hình như không cái nào thành hiện thực, năm nay phải cố gắng gấp ba bốn lần thôi! Nhưng không sao, mục tiêu đã rõ, tôi hiểu những gì cần đối mặt sắp tới, mình lớn hơn rồi mà… Tôi tự nhủ tôi của tương lai: Đừng lo gì hết, tôi của hôm nay sẽ làm thật tốt những gì mình cần phải thực hiện!

Tiếng trống khai trường rộn rã như giục bước chân chúng tôi cứ tự tin vững bước. Và âm thanh này, những ngày 5/9 mãi là những mùa nhớ thân thương, dịu dàng kỉ niệm trong kí ức của tôi

Ngọc Minh 9A1
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 14 đánh giá
Chia sẻ: